Bản in

Niên kí CLC - Mười năm, một chặng đường nhìn lại.

…Mười năm, không phải là quá dài với một đời người. Nhưng mười năm có thể là một phần ba chặng đường - đoạn giữa - của một đời nghề. Mười năm, chưa phải là tất cả, nhưng cũng là khoảng thời gian ghi dấu ấn nhiều sự kiện, khắc sâu vào tâm khảm khiến ta không thể nào quên. Mười năm, chưa phải là đủ nhưng cũng không làm ta phải hổ thẹn khi mỗi ngày mỗi giờ, cùng với các đồng nghiệp CLC thân yêu, chúng ta đã sống hết mình và cống hiến…


                Niên kí CLC - Mười năm,

Một chặng đường nhìn lại!

(Thân yêu tặng tất cả đồng nghiệp và các em học sinh CLC-NĐC)

 

     Một buổi sáng trung tuần tháng 8 năm 2005, sau cuộc họp bàn về công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 giữa Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD- ĐT với Hiệu trưởng hai trường THCS Thị trấn,Thụy Hải và 10 giáo viên tại phòng Hội đồng Trường THCS Thị trấn Diêm Điền, một chủ trương, một đề án được thống nhất cao đó là: Sự cấp thiết phải có một địa điểm tập trung dạy học sinh giỏi nhằm thực hiện một trong 3 mục tiêu trọng tâm của giáo dục là Bồi dưỡng nhân tài”.

     Ngày 26/8/2005, Chủ tịch UBND huyện Trần Xuân Thành đã kí Quyết định số 627/QĐ-UB về việc thành lập Phân hiệu II trường THCS thị trấn Diêm Điền với Quy định hoạt động kèm theo. Phân hiệu II với tên gọi thân thương khác là CLC (Chất lượng cao) ra đời từ đó.

     Ngày 30 tháng 8 năm học 2005-2006 là ngày bước vào năm học đầu tiên, với đội ngũ gồm 10 giáo viên được điều động từ 6 trường trong huyện, nguồn học sinh là 186 em lớp 9 ở 47 xã có kết quả cao trong kì thi HSG huyện năm trước được gọi về. Cơ sở vật chất là Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề cũ, có 4 phòng cấp 4 dùng để làm phòng học và phòng bán trú; dăm ba phòng xép làm phòng trực quản lí, phòng ở cho 3 giáo viên nam độc thân, phòng ở cho 27 hs nội trú; 1 phòng vệ sinh cho giáo viên được sửa thành phòng tắm cho học sinh nữ, và thế là gần 200 giáo viên và học sinh chỉ có duy nhất 1…WC đại tiện!

     Bao nhiêu là náo nức, bao nhiêu là hăm hở, bao nhiêu là khó khăn và cũng biết bao nhiêu là bỡ ngỡ!

     Mỗi giáo viên đều là bảo mẫu: Trực sáng (đề phòng học sinh đến sớm hoặc thanh niên bên ngoài vào trêu chọc); Trực trưa (học sinh từ phân hiệu sang trường thị trấn ăn cơm, 2 cổng chỉ cách nhau 15m mà 4 giáo viên phải chia đoạn đứng canh vì ngày ấy, chỗ đó thường có rất nhiều kim tiêm); Trực chiều (trông nom hướng dẫn các em tắm giặt vui chơi); Việc trực tối và đêm dành cho 3 thầy giáo độc thân (nghĩ lại cũng thấy tệ, ngày xưa ai cấm duyên mình mà mình đi “cấm duyên” các thầy ấy!).

      Học sinh nhớ nhà, khóc! Ban đầu là 1,2,3 em rồi lan truyền như hiệu ứng; Không ăn được đậu phụ, chả cá, khóc! Không tranh kịp đến lượt đi…vệ sinh trước khi trống vào, cũng khóc!.

      Học sinh ốm, dịch đau mắt đỏ, dịch thủy đậu, lên sởi… Dịch này chưa qua dịch khác đã tới. Bất đắc dĩ mỗi giáo viên đều trở thành…bác sĩ! (may mà ai cũng đầy mình…bệnh tật, thành ra ít nhiều cũng có chút ít kiến thức sơ đẳng về thuốc và các bệnh thông thường). Không quên được cái cảm giác thót tim mỗi lần nghe điện thoại từ 11h đêm trở đi, bỏ điện thoại là mở cửa, lấy xe và …ra nội trú, vào bệnh viện!.

     Việc dạy học, mỗi giáo viên một môn, 1 đội tuyển. PHT phụ trách phân hiệu cũng dạy 2 lớp Văn và 1 đội tuyển Văn 9, cũng trực sáng, trưa, chiều, tối. Chiều và tối nào rảnh rỗi lại mang sổ đi “xin tiền” từ những “Tấm lòng vàng” để lấy quỹ trao Học bổng hàng tháng cho học sinh học giỏi.

     Năng lượng tràn trề dù ai cũng giảm cân chóng mặt. Nhưng cứ phơi phới tin yêu và hướng về một ngày mai tươi sáng khi Đề án Trường THCS Chất lượng cao Nguyễn Đức Cảnh ngay sau đó đã được Ban quản lý Dự án xây dựng và Lãnh đạo huyện phê duyệt.

     Sáng tinh mơ ngày 05 tháng 12 năm 2005, cả khu vực dân cư cống Thóc khu 7 rộn ràng náo nức ngập tràn băng rôn, khẩu hiệu, phông bạt, cờ, xe. Từ trong “căn cứ” phân hiệu CLC, 10 thầy cô trong trang phục áo dài tha thướt hoặc áo trắng quần đen sơvin, cavat, khuôn mặt rạng ngời, đi bên cạnh đoàn học sinh gần 200 em khăn quàng đỏ phấp phới trên vai áo khoác đồng phục xanh- trắng nổi bật, hai hàng thẳng tắp đều bước tiến về phía cống Thóc. Nơi ấy chuẩn bị diễn ra một sự kiện trọng đại: Lễ khởi công xây dựng trường THCS Chất lượng cao Nguyễn Đức Cảnh, huyện Thái Thụy.

      Toàn bộ Dự án với thiết kế tổng thể khuôn viên và chi tiết về từng hạng mục công trình, dự toán kinh phí và thời gian, các giai đoạn thực hiện và hoàn thiện được Trưởng ban quản lý dự án huyện trình bày rõ ràng khúc triết. Qua phần thuyết trình đề án, nhìn vào bãi cói, ao bèo và bãi rác khổng lồ trước mặt, bất giác những hình ảnh đó nhòa dần và rất từ từ, từng dãy nhà học, sân chơi, khu hiệu bộ, vườn hoa…rồi hoàn thiện cả một ngôi trường khang trang lộng lẫy hiện lên trước mặt mỗi cán bộ giáo viên, học sinh CLC…

      Kết thúc phần trình bày Đề án, chương trình văn nghệ đưa tâm trạng của thầy trò về với thực tại. Tiếng nhạc vừa vang lên cũng đồng thời một giọng ca trong trẻo ngọt ngào da diết cất lên: “Rất dài…và rất xa…, là những ngày…”. “Thôi chết, sao lại hát bài này vào Lễ khởi công?”- Bất giác ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu…

      …Năm học đầu tiên với bao nhiêu mới lạ, khó khăn và bỡ ngỡ ấy cũng qua đi với một kết quả ban đầu cũng mang lại khá nhiều niềm vui phấn chấn: Toàn đoàn HSG lớp 9 xếp thứ 4/8 huyện, Thành phố (so với 2 năm liền trước khi chưa có CLC xếp thứ 7 và thứ 8) có 66/90 học sinh dự thi đoạt giải HSG cấp tỉnh và 33 em đỗ THPT chuyên Thái Bình và Hà Nội.

      Năm học 2006-2007, năm thứ 2. Cũng cơ bản chưa có gì thay đổi về đội ngũ, nguồn học sinh và CSVC. Vẫn là 10 thầy cô và 4 lớp 9. Học sinh được gọi về căn cứ vào kết quả học tập năm lớp 8. Gọi 193 thì 192 em về nhập học. Số nội trú tăng lên thành 45 em, khu bếp ăn được chuyển về phân hiệu, đã làm thêm được 1 phòng tắm cho học sinh nữ, nhà vệ sinh vẫn thế. Nhưng kết quả lại tiến thêm được 1 bậc nữa: HSG tỉnh lớp 9 xếp thứ 3/8 huyện, Thành phố với 63/80 học sinh dự thi có giải, 58 em đỗ THPT chuyên Thái Bình và Hà Nội.

      Trở lại với thời gian sau buổi Lễ khởi công. Lời bài hát đôi khi thoáng trở lại, đúng là có “rất dài” nhưng không “quá xa”. Tháng 1/2006 bắt đầu giai đoạn I xây dựng trường với hạng mục đầu tiên là Đơn nguyên I khu nhà học 3 tầng. Một núi rác khổng lồ cao gần 10m được san xúc đi để thi công công trình. Tháng 9 năm 2007, đơn nguyên I ba tầng với 9 phòng học có khu vệ sinh tự hoại khép kín từng tầng, 1 phòng bếp 70m2, 600m2 sân bê tông và 150m2 lán xe được hoàn thiện, bàn giao, đưa vào sử dụng giữa một không gian mênh mông là rộng. Khỏi phải nói, bấy nhiêu thôi cũng đủ mang lại biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc cho thầy trò phân hiệu CLC. Ngày 25, 26 tháng 9, hơn 200 thầy trò dùng mấy chiếc xe kéo phấn chấn chuyển “của cải, đồ đạc” dọn đến trường mới. “Căn cứ điểm” khu 6 trở thành khu nội trú cho gần 70 học sinh ở xa. Từ đó (đến nay), trên con đường trung tâm phố huyện nối từ hiệu thuốc đến cống Thóc cứ sáng sáng và chiều chiều - trước và sau giờ tan học, một đoàn hơn trăm học sinh, dẫn đầu là giáo viên trực và chốt sau là bác bảo vệ, hễ cứ lệnh xuất phát từ tiếng còi xe máy vang lên lúc 6h30’ sáng là “hành quân” ra khu trung tâm và 16h45’chiều lại trở về khu nội trú…

      Năm học 2007-2008, năm học thứ 3 ấy, là năm đánh dấu thật nhiều kỉ niệm. Năm học đầu tiên được học tại khu Trung tâm cũng là năm đầu tiên có đủ cơ cấu 4 khối lớp với 1 lớp 6, 1 lớp 7, 2 lớp 8 và 5 lớp khối 9. Đội ngũ CBGV được điều động về tăng gần gấp 3, lên đến 27 thầy cô. Học trò được “đổi đời” từ mấy phòng học cấp 4 “sáng chiều nắng rực rỡ soi” trong khu nội trú sang dãy nhà ba tầng hướng nam mà phía trước là khoảng không gian mênh mông là gió còn phía sau là cánh đồng lúa bao la thơ mộng. Chỉ có chỗ làm việc của thầy cô là chưa mấy thay đổi. Bếp ăn 70m2 được ngăn ra làm 2 phần, 30m2 dành để nấu nướng và chia cơm, 40m2 dùng chung. Kế toán và văn phòng được chia một góc, Phó hiệu trưởng được chia một góc, còn lại là nơi họp Hội đồng, sinh hoạt chuyên môn. Riêng Phụ trách phân hiệu được giành một chỗ đặc biệt: 10m2 phía cuối lán xe với chiều cao 2.5m, lợp tôn, xây tường kín lên và được treo một tấm biển rất thân thương là “Phòng Ban giám hiệu”, cũng đủ kê một bộ bàn ghế, một tủ tài liệu, một bàn làm việc (giờ nghĩ lại cũng không hiểu ngày ấy sức lực ở đâu mà có thể tồn tại qua 2 mùa hè ngồi làm việc trong cái “hòm tôn” ấy, đôi lúc cô nhân viên văn phòng xuống trao đổi công việc, ngồi được 15 phút chạy vội ra ngoài và thở gấp như kiểu ngạt thở đến nơi, mà cũng may có những lúc như vậy nên cô ấy về nói với bố: Bố không quyết làm nhà Hiệu bộ nhanh cho trường thì cô T “chết” trong cái “lò bát quái” ấy mất). Đường vào trường thì thật đúng là một sự “thử thách cho những tay lái”, nhất là vào những ngày trời mưa. Cung đường cua với tổng chiều dài chưa đầy 200m trở thành nỗi “ám ảnh” cho rất nhiều học sinh và giáo viên. Cô Đào Hà Lan là “nạn nhân” chịu nhiều thiệt thòi nhất: không lần nào mưa là không ngã, thành ra cứ trời mưa, đến trường trong cặp cô thế nào cũng có một bộ quần áo sơ cua!

      Năm học ấy vui thật là vui. Hoạt động chào mừng 20/11, ngoài văn nghệ và rất nhiều các môn thể thao được tổ chức thi đấu thì môn thể thao vua được tổ chức cực kì bài bản và quy mô hoành tráng. 9 lớp thành lập 9 đội bóng đá, cũng chia bảng, cũng đá loại, rồi bán kết, rồi chung kết… Cái đội bóng lớp 6 (giờ đang học Đại học năm nhất) đá thật tuyệt. Mà đội nào dàn cầu thủ cũng đẹp, trắng trẻo, khỏe mạnh đáng yêu, trông hết sức pro với sắc phục riêng, tài hoa trong các pha đi bóng và chơi với một tinh thần rất fair play. Thú vị nhất là trận giao hữu giữa đội học sinh liên khối với các thầy (các thầy te tua thay nhau vào gôn nhặt bóng, “trứng” được học sinh tặng chắc ăn thỏa thuê sau trận đấu). Cũng năm ấy, sân chơi “Rung chuông vàng” lần đầu tiên được tổ chức rất chuyên nghiệp và công phu, để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi học sinh, nhiều phụ huynh, trường bạn và lãnh đạo các cấp, các ban ngành. Trong năm học ấy, tiếp tục duy trì đà đi lên, HSG tỉnh lớp 9 vươn lên vị trí thứ Nhì toàn tỉnh với 65/80 học sinh dự thi có giải, 58 học sinh đỗ vào chuyên THPT Thái Bình và Hà Nội.

      Hai năm học 2008-2009 và 2009-2010 tiếp tục qua đi, mọi hoạt động dần đi vào nề nếp và ổn định hơn. Niềm vui rất lớn trong hai năm học này là cơ sở vật chất được tăng cường mạnh mẽ, nhiều hạng mục tiếp tục dần hoàn thiện như: tường bao phía Nam- Tây- Bắc, lán xe mở rộng, bãi cói giáp sông được san lấp thành sân thể dục. Đặc biệt, tháng 10 năm 2009 khu nhà Hiệu bộ khang trang với đầy đủ trang thiết bị đẹp, hiện đại được bàn giao đưa vào sử dụng, chấm dứt những ngày tháng khó khăn về nơi làm việc cho CBGV, mở rộng khuôn viên sân chơi cho học sinh. Chất lượng HSG tiếp tục được giữ vững với năm học 2008-2009 xếp hạng thứ 3/8 và năm học 2009-2010 xếp thứ 2/8 huyện, Thành phố. Trong năm học thứ 5: 2009-2010, con số thi đỗ vào THPT chuyên lên đến kỉ lục: 45 em đỗ chuyên Thái Bình và 33 em đỗ chuyên Hà Nội. Kết quả này đã khép lại một chặng đường thật đẹp đẽ, thật đáng tự hào về 5 năm lần thứ nhất của Phân hiệu Chất lượng cao!

      … …

      Ước ao về một ngày mái trường được mang tên như Dự án luôn ấp ủ thường trực trong mỗi trái tim thầy cô giáo và học sinh, vậy mà khi niềm vui ấy đến, ai cũng ngỡ ngàng không dám tin điều đó là sự thật. Đúng là “Bao năm mong ước mãi đợi chờ/Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ”. Sau rất nhiều nỗ lực của Lãnh đạo Phòng GD-ĐT và sự đồng thuận của Huyện ủy- HĐND-UBND huyện, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh huyện Thái Thụy được Chủ tịch UBND huyện kí quyết Quyết định thành lập, số 900/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2010.

        Năm thứ nhất của ngôi trường mang tên THCS Nguyễn Đức Cảnh diễn ra chính thức trong Lễ khai giảng ngày 30 tháng 8 năm 2010 là một kỉ niệm không thể nào quên…

      Niềm vui lớn thứ hai trong năm học này là con đường vào trường trải nhựa uốn cong mềm mại mà không kém phần khỏe khoắn đã được hoàn thiện, lối liền đường giao thông chính vào cổng trường, cổng trường tuy không thật cao to lộng lẫy nhưng có sức tỏa sáng, sức hút mãnh liệt và mang một nội hàm tự hào mạnh mẽ toát ra từ tấm biển trang trọng mang tên: Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, Thái Thụy.

      Ghi lại dấu son lịch sử cho năm học đầu tiên thành lập Trường là kết quả thi HSG tỉnh của lứa học trò năm ấy: Tiếp tục giữ được vị trí thứ Nhì toàn tỉnh với 7/8 đội tuyển có giải và 67/80 học sinh dự thi có giải cá nhân (năm ấy giá không có sự cố bất ngờ từ đội tuyển Vật lý thì biết đâu, Thái Thụy đã có thể có một lần được trải nghiệm cảm giác đứng thứ Nhất HSG tỉnh lớp 9?!).

      Sân chơi Rung chuông vàng lần thứ 2 với quy mô hoành tráng hơn và một chuyến thăm quan nhiều ấn tượng cũng chính là món quà dành tặng lứa học sinh đặc biệt ấy (là lứa đầu tiên có nòng cốt được học 4 năm liền tại CLC, học sinh khóa đó sau này đã đạt giải Nhất HSG lớp 12 toàn tỉnh và tỷ lệ thi đỗ vào Đại học rất cao). Cũng năm học này, Nhà trường và Công đoàn kết hợp tổ chức “Gặp mặt các gia đình nhà giáo” lần thứ nhất nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

      Ba năm học tiếp theo: 2011-2012; 2012-2013 và 2013-2014 lần lượt qua đi. Cơ cấu các khối lớp đã đi vào ổn định như quy mô dự kiến ban đầu: 2 lớp khối 6, 2 lớp khối 7, 4 lớp khối 8 và 4 lớp khối 9.Đội ngũ CBGV,NV có đôi chút biến động và đã lên tới 37 người. Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường: Tường bao phía Đông hoàn thiện đã khép kín toàn bộ khuôn viên; Đơn nguyên II được xây dựng với các trang thiết bị dạy học, sách thư viện…đáp ứng đầy đủ nhu cầu về phòng học, phòng thư viện, phòng thực hành bộ môn, các phòng học đội tuyển; Ao trường với diện tích gần 4 sào bắc bộ, kè đá, bao lan can với đường đi bộ vòng quanh, hàng cây dần lớn tỏa bóng râm cho những chiếc ghế đá tạo nên nét đẹp phong thủy hữu tình trong một khuôn viên thoáng đạt…

     Nhưng, dường như ngược với quy luật, trái với sự đầy đủ lên đến mức hoàn thiện về cơ sở vật chất là…sự đi xuống và giẫm chân tại chỗ về kết quả HSG tỉnh!…

      Không thể nào quên được buổi chiều 17/3/2012, lúc ấy tầm 17h, gần cả ngày sống trong tâm trạng thấp thỏm và mong đợi (đã sáu năm liền, năm nào cũng có một ngày như vậy kể từ khi có CLC, thi hôm trước là hôm sau Sở GD-ĐT tổ chức chấm thi, muộn nhất là 20h cùng ngày biết kết quả, vậy nên cứ khoảng 18h mọi người kéo nhau đến văn phòng trường để chờ đón tin từ Sở điện về, hồi hộp rồi mừng vui và nhìn chung đều hạnh phúc đến ứa trào nước mắt, rồi chuyện trò, rồi hỏi điểm…có khi đến gần 12h đêm mới kéo nhau ra về), vẫn có linh cảm kết quả năm nay không khả quan từ trưa hôm trước sau khi nghe học sinh báo cáo chất lượng làm bài, vẫn chuẩn bị một tâm trạng để đón tin không tốt bằng cách lao vào xách vữa, bê gạch phụ cho thợ đang sửa nhà với mong muốn thời gian trôi nhanh… Vừa nhìn đồng hồ thấy kim giờ chỉ đến con số 5, buông xô vữa định đi thay quần áo để ra trường thì có điện thoại… Tim bỗng thót lại một nhịp hẫng!, “Em à, có kết quả rồi, năm nay…sao chỗ em lại thấp thế nhỉ?”. Nghe giọng ngập ngừng của Thầy mà lòng thấy thảng thốt những vẫn kìm nén, cố bình tĩnh đáp lại: “Vâng, em cũng xác định từ trưa qua rồi, năm nay các cháu làm bài không tốt, có thể rơi xuống thứ 5…”, “Không, sâu hơn em ạ, thầy không nghĩ sao lại thấp thế, tại sao lại xuống tận thứ 7!”. Trời ơi, tất cả như sụp đổ, đất dưới chân như nứt ra, cảm giác rơi xuống vực sâu và chìm nghỉm!... Loạng choạng lần vịn vào đoạn tường mới xây, bước đi không định hướng. Rồi sau đó nhiều cuộc điện thoại nữa gọi tới, cũng không biết đã nghe được những gì, nói lại những gì, chỉ thấy bao trùm một tâm trạng bàng hoàng và hụt hẫng, thất vọng và vô vọng… Rồi đau, đau như như có mũi dao đâm xuyên thấu ngực khi nghe một cuộc gọi: “Chúc mừng chị toàn đoàn đứng thứ 2 nhé!”, phản xạ tự nhiên giúp mình hiểu điều người ta muốn nói là thứ 2 từ dưới lên. Chao ơi, sao người ta có thể cười cợt (dẫu vô tình) trên nỗi đau đớn đến tột cùng của người khác như vậy?...

      Bóng tối đã buông xuống chẳng biết tự lúc nào, cũng không biết bằng cách nào có thể lê bước về đến trường (ngày ấy đang ở nhờ trường, ngay chính phòng làm việc), mở cửa phòng, không bật điện sáng, tắt hết điện thoại và ngồi một mình… Một cảm giác kiệt quệ về sức lực sau gần một tháng cao điểm dồn tâm cho công việc mỗi đêm và dồn sức để sửa nhà. Một cảm giác tê tái của sự thất bại! Hai mươi năm trong nghề, cũng là chừng ấy năm gắn với cái nghiệp bồi dưỡng HSG! Niềm vui và Nỗi buồn; Hạnh phúc và Khổ đau, Chiến thắng và Thất bại…đều đã từng nếm trải. Vẫn biết được thua là lẽ thường tình ở đời, vẫn biết mọi bất ngờ đều có thể xảy ra và vẫn biết sự khốc liệt, nghiệt ngã của những cuộc thi mà sao tim vẫn đau và nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy?!...

     Sáng thứ hai sau đó, thông báo với học trò về kết quả mà giọng vẫn nghẹn ngào không cất lên lời, trước mặt giáo viên và học sinh không muốn thể hiện sự yếu đuối mà sao nước mắt không ngừng rơi? Đoàn Lãnh đạo, chuyên viên của Phòng GD ra dự chào cờ, không một lời trách móc, chỉ động viên và động viên…Trời ơi, giá như cứ nghe những lời chê trách, cứ nghe những lời góp ý rút kinh nghiệm ngay lúc ấy, thì dẫu có phũ phàng nhưng lòng chắc sẽ nhẹ hơn bởi không chứa chất một tâm trạng “mắc lỗi”, một tâm trạng của người không hoàn thành nhiệm vụ… Năm học thứ 7, kết quả HSG xếp thứ 7! (sau 6 năm liên tục giữ vững tốp 3).

      Nỗi buồn ấy thấm sâu, âm ỉ và dai dẳng. Tự động viên mình và động viên anh em gạt nỗi buồn sang bên để lấy lại niềm tin ý chí và sức lực. Giấu nỗi đau trong tim vào mỗi ngày để từng đêm về, một mình, trong căn phòng vắng giữa ngôi trường thênh thang, nỗi buồn lại mênh mang ngập tràn xâm lấn. Đôi lúc cũng tự trách mình, sao không sống đơn giản hơn, sao không bớt trăn trở với nghề đi một chút, song biết làm sao khi nó đã trở thành máu thịt, thành lẽ sống của cuộc đời mình?!...

      Rồi thời gian cũng phủ dần lên vết thương lòng và xoa dịu nỗi đau. Mùa thi năm sau, năm học 2012-2013 lại đến. Một năm kém may mắn thứ 2!. Kết quả thứ 5/8 huyện, Thành phố, chưa đủ để nguôi ngoai nỗi buồn cũ. Lại thêm một cảm giác thiếu tự tin từ đâu dần dần xâm lấn, tự trách mình với ngổn ngang bao nỗi ưu tư…

     Năm học tiếp theo, 2013-2014, kết quả cũng không sáng sủa gì hơn, vẫn thứ 5 với tổng thứ cao hơn và giải đồng đội, cá nhân ít hơn thứ 5 của năm trước. Mặc dù năm học này có thêm nhiều thành công ở một số hoạt động khác như: Giải Nhất cuộc thi “Đỉnh núi trí tuệ” toàn tỉnh, số học sinh được dự thi và đoạt giải cuộc thi giải Toán và Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia nhiều nhất từ trước tới nay, thi vào THPT chất lượng cũng đặc biệt…nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai một “cảm giác thất bại” dai dẳng kéo dài ba năm liền bởi kết quả thi HSG tỉnh.

      Nói về CLC- NĐC, tại sao chỉ nói nhiều tới chất lượng HSG tỉnh? Bởi đó là nét khác biệt, đó là thước đo chất lượng riêng biệt, đặc thù. Tất cả các hoạt động khác như: chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng đại trà, thi vào THPT, thi HSG giỏi huyện và các cuộc giao lưu khác, trường đều đạt tỉ lệ cao, chất lượng tốt trong hàng huyện và hàng tỉnh, song đó là điều tất yếu, đương nhiên phải thế vì nguồn học sinh và đội ngũ giáo viên đều được tuyển chọn.

      Đã có nhiều cuộc họp để tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Nguyên nhân có khách quan, chủ quan nhưng có lẽ thành ngữ “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân” luôn luôn đúng. Bản thân người đứng đầu nhà trường cảm thấy mình đang “đuối sức”, đang “cũ đi”, đang không theo kịp bước chuyển mình mạnh mẽ của tất cả các huyện bạn!?… Vì thế BGH cùng đội ngũ giáo viên đã bàn bạc rất nhiều để tìm ra và thống nhất hướng đi mới. Cả một mùa hè trăn trở, để rồi quyết tâm gạt tất cả muộn phiền, lấy lại khí thế, hăm hở bước vào năm học mới- năm học đặc biệt với một hy vọng mới (để sau đó, dẫu có gì xảy ra lòng mình cũng không phải ân hận hay tiếc nuối!).

      Và năm học này, năm học 2014-2015, năm thứ 10 của CLC, năm học thứ 5 của NĐC bắt đầu với một niềm vui lớn lao mà thầy trò đã mơ về suốt cả 9 năm qua nhưng không dám nghĩ tới nó có thể xảy ra trong giai đoạn này, đó là khu nhà ở cho học sinh nội trú được ngân sách của tỉnh và huyện đầu tư xây dựng, khởi công vào đầu những ngày hè, theo tiến độ sẽ được đưa vào sử dụng khi kết thúc học kì I.

      Năm học này với một niềm vui về lứa học trò lớp 6 rất ngoan và ý thức học tập tốt, gieo vào lòng thầy cô, phụ huynh niềm tin yêu và hứa hẹn thành công ở những năm sau. Năm học này, học trò khối 7 được tăng cường giáo viên dạy Toán có kinh nghiệm, vững vàng và nhiệt tình để tổ chức, sắp xếp ổn định lại những lỗ hổng do biến động về giáo viên của năm học trước. Năm học này, 4 lớp khối 8 luôn luôn đồng hành cùng nhau xếp thi đua ở tốp cao.Và năm học này, khối lớp 9 được đầu tư, đổi mới nhiều nhất về thời gian, cách thức tổ chức, nhân lực và vật lực để tạo điều kiện tốt nhất cho các em có cơ hội làm thay đổi thứ hạng HSG, lấy lại vị thế, thương hiệu của CLC-NĐC mà 6 thế hệ đầu đã dày công xây dựng và duy trì giữ vững. Năm học này là năm thứ 10! Con số 10 bao giờ cũng tròn trịa và đẹp đẽ, hoàn thiện... Năm học này, trong những ngày sắp ra tập san Học đường, lòng người bỗng dưng xáo trộn, kí ức và hiện tại đan cài, thôi thúc, muốn viết đôi điều về những gì đã qua…

     …Mười năm, không phải là quá dài với một đời người. Nhưng mười năm có thể là một phần ba chặng đường- đoạn giữa- của một đời nghề. Mười năm, chưa phải là tất cả, nhưng cũng là khoảng thời gian ghi dấu ấn nhiều sự kiện, khắc sâu vào tâm khảm khiến ta không thể nào quên. Mười năm, chưa phải là đủ nhưng cũng không làm ta phải hổ thẹn khi mỗi ngày mỗi giờ, cùng với các đồng nghiệp CLC thân yêu, chúng ta đã sống hết mình và cống hiến…

      Xin được mượn ý trong khổ thơ cuối bài thơ “Sang thu”của Hữu Thỉnh và xin được thay hai từ trong đó để kết thúc những dòng tản mạn về những kỉ niệm vui buồn trong mười năm qua:

                                     “Vẫn còn bao nhiêu nắng

                                       Có vơi dần cơn mưa

                                       Sấm có bớt bất ngờ

                                      Trên hàng cây đứng tuổi?!”.

 

                                               Diêm Điền, tháng 10 năm 2014

                                                                       Lê Hồng Thoa




Tin mới nhất Tin mới nhất