Bản in

HS Tô Thị Thùy Linh - Lớp 9A1 (Năm học 2013 - 2014)

Một mùa thu nữa lại về. Một năm học mới lại bắt đầu, tôi đã lên lớp 9, là năm thứ hai được sống, học tập và phấn đấu dưới ngôi trường Nguyễn Đức Cảnh thân yêu. Không như năm lớp tám, là anh chị lớn trong trường, tôi cũng như các bạn không còn gì xa lạ với nơi này nữa, không còn bỡ ngỡ, rụt rè mà giờ đây, mọi hình ảnh với tôi đều vô cùng thân thiết và gần gũi.


 Bài làm

Một mùa thu nữa lại về. Một năm học mới lại bắt đầu, tôi đã lên lớp 9, là năm thứ hai được sống, học tập và phấn đấu dưới ngôi trường Nguyễn Đức Cảnh thân yêu. Không như năm lớp tám, là anh chị lớn trong trường, tôi cũng như các bạn không còn gì xa lạ với nơi này nữa, không còn bỡ ngỡ, rụt rè mà giờ đây, mọi hình ảnh với tôi đều vô cùng thân thiết và gần gũi. Ở đây, tuy chẳng biết nhau, chẳng ở cùng xã, cùng làng nhưng những người bạn lại rất hòa đồng, vui vẻ. Sau một năm học tập, quen biết bao nhiêu là bạn, có những bạn tưởng như chẳng thể nói chuyện được thì giờ cũng rộn ràng nói cười trong những giờ ra chơi. Tôi cảm thấy đây thật sự là một môi trường giáo dục lí tưởng, nhờ đó mà những học sinh như chúng tôi tự nhiên lại ngoan ngoãn đến lạ kì. Nhớ hồi đầu năm lớp tám mới bước vào trường còn lo sợ, ngại ngùng thế mà bây giờ thì tự nhiên nói chuyện trong lớp, giờ ra chơi mà vẫn chẳng hết chuyện để “buôn”. Có những người bạn thân thiết, hết lòng vì nhau, sẻ chia những ước mơ, hoài bão, những cảm xúc riêng tư, tâm sự thầm kín. Những tình cảm đẹp đẽ ấy rồi đây khi xa nhau sẽ khiến cho người ta nhớ biết chừng nào.

Về nề nếp, tôi thấy thực sự khâm phục tài lãnh đạo của các thầy các cô. Có tới mười hai lớp mà cô thầy quản lý, quán triệt rất kịp thời nên những vi phạm nội quy được hạn chế đáng kể, và cũng không gây hiệu quả nghiêm trọng. Nhà trường đề cao kỉ cương kỉ luật và tất cả các bạn vi phạm đều bị phê bình trước toàn trường. Các biện pháp như kiểm tra đột xuất cũng làm cho nề nếp và chất lượng học tập của chúng tôi tăng cao. Tôi yêu nơi đây với những con người giàu kinh nghiệm và vững về phương pháp, yêu nghề, hết lòng vì học sinh. Với chúng tôi, các thầy cô là những thần tượng, rất hài hước và vui tính khiến cho các tiết học không còn là nỗi lo sợ nữa. Có lẽ vui nhất là những tiết dạy của thầy Mạnh, thật hấp dẫn học sinh với những câu chuyện liên hệ bài học rất dễ hiểu. Các thầy cô qua từng bài giảng đã truyền cho chúng tôi tình yêu môn học, mà đó lại chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả học của học sinh. Mặc dù bận rộn trăm bề nhưng các thầy cô cũng không quản ngại khó khăn, hết mình vì học sinh, yêu thương học sinh như con cái của mình. Những món quà từ các thầy cô, dù rất nhỏ thôi nhưng thực sự có ý nghĩa to lớn với chúng tôi bởi tấm lòng yêu thương, quan tâm học sinh hết mực. Có lẽ trong trường, ai cũng quý mến cô Thoa Hiệu trưởng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã rất ngưỡng mộ cô. Trò chuyện với cô mới thấy đằng sau khuôn mặt tưởng như rất nghêm khắc thì lại là mộtửtái tim ấm áp yêu thương. Mỗi lời cô nói trong những tiết chào cờ đầu tuần đã cho chúng tôi bao điều ngẫm nghĩ, cả tin yêu và hi vọng. “Cảm ơn cô, người Hiệu trưởng đáng kính của chúng em, người đã cho chúng em bao bài học về cuộc sống”.

Phải ở bán trú, hay nội trú thì mới hiểu hết về nề nếp kỉ cương của trường như thế nào. Tan học, tất cả học sinh lại lần lượt xuống lấy cơm canh. Rất lạ là hàng mấy trăm con người, ai nấy đều đói meo, vậy mà không hề chen lấn, xô đẩy nhau. Điều đó đã trở thành một quy luật ở ngôi trường này, rất đều đặn và khuôn mẫu. Và khi tiếng trống báo đi ngủ vang lên thì tất cả mọi công việc đều ngừng lại. Cả ngôi trường chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc, đến tiếng chim hót cũng ngừng lại cho chúng tôi vào giấc ngủ trưa. Quả thật nơi đây đã cho người ta yêu, người ta nhớ như là ở chính ngôi nhà của mình vậy.

 Với những gì tốt nhất mà tôi và bạn nhận được từ ngôi trường này, chúng ta phải làm gì để xứng đáng với nó đây? Đó là băn khoăn của tôi và cũng của nhiểu bạn khác. Chúng ta đã về đây học tập trong bao nhiêu hi vọng, đợi chờ của bao người. Vì vậy, mỗi chúng ta, phải góp gì cho niềm hi vọng mà mọi người đã đặt lên vai của mỗi học sinh lớp 9 như chúng ta? Câu hỏi không dễ trả lời nhưng biết tự hỏi là biết định hướng cho một ngày mai. Chỉ còn vài tháng nữa thôi cho một cuộc đua, chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua chính mình để chiến thắng bản thân. Thời gian không nhiều, nhưng đủ để cho những ai biết kiên trì, biết tận dụng thời gian từ mùa thu này như những mầm non đang thầm tích tụ, chờ thu qua đông tàn bật dậy những chồi non trang điểm lộc xanh cho đời. Chúng ta còn chờ gì nữa, hãy bắt tay ngay từ hôm nay thôi. Nào, chúng mình hãy cùng nhau “trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón”. Chúng mình sẽ làm gì để khắc tên mình vào cuộc sống, làm thế nào để có thể sở hữu một trong 80 tấm vé đi thi học sinh giỏi tỉnh? Điều này chắc cũng khó khăn như leo núi nhưng nếu leo lên được đến đỉnh thì có niềm hạnh phúc nào lớn bằng! Giấc ngủ dù có đến muộn hơn nhưng đạt được mục tiêu thì thật xứng đáng. Một ngày mới chứa chan hi vọng đang đến và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi. Con đường vinh quang có thể đầy chông gai nhưng nhất định chúng ta sẽ vượt qua nếu có quyết tâm. Cánh cửa vinh quang sẽ luôn luôn rộng mở chờ đón những người có ý chí, vượt khó vươn lên. Mái trường thân yêu, nơi có sự dìu dắt tận tình của các thầy, cô giáo, nơi có sự gắn bó keo sơn ấp áp của đại gia đình Nguyễn Đức cảnh - CLC thân yêu nhất định sẽ là động lực để chúng ta vượt qua. Nào bạn thân yêu ơi, hãy nắm tay nhau và cùng cố gắng để “Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng”. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Con đường chúng ta đã chọn..

                                                                      

                                                                           Tô Thị Thùy Linh

                                                                   Lớp 9A1  Năm học 2013 - 2014




Tin mới nhất Tin mới nhất