Có người nói, các cô giáo thường biết chăm chú, ăn diện cho bản thân. Nhưng sao cô khác quá, cô đến trường với những chiếc áo sơ mi giản dị, một đôi guốc thấp và mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên. ấy vậy mà chúng tôi thấy cô vẫn xinh và đẹp như một nữ thần
Trong cuộc đời của mỗi người, hạnh phúc là khi ta được đến trường để tiếp thu kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Ngôi trường, nơi ươm những ước mơ, nơi để lại biết bao là kỉ niệm vui lẫn buồn của thời áo trắng, một thời để nhớ, một thời để thương.
Hai năm, gần hai năm tôi đã gắn bó thân thiết với nơi này. Chắc bạn sẽ thắc mắc, nơi này là nơi nào? Vậy thì tôi xin trả lời đó là nơi tôi cất lên tiếng hát "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Dù khó khăn vẫn còn…" Ngôi trường Nguyễn Đức Cảnh thân yêu nơi thắp lên trong tôi ngọn lửa hi vọng bất diệt.
Tôi lặng nhìn sân trường - nơi đã âm thầm, lặng lẽ gắn bó với chúng tôi những ngày mưa ngày nắng. Tôi yêu lắm hàng phượng vĩ đỏ chót, tôi yêu lắm những chiếc ghế đá thân thương... Cây vẫn đứng đó, sừng sững, trang nghiêm, lá vẫn reo vui. Tất cả, tất cả vẫn còn nguyên như những ngày chúng tôi mới bước chân vào lớp 6. Chí có chúng tôi là đang lớn dần lên. Thấm thoắt vậy mà đã một năm trôi qua, giờ đây tôi đang là học sinh lớp 7.