Bản in

HS Nguyễn Thị Thoa - Lớp 9A1 ( Năm học 2013 - 2014)

Học ở ngôi trường này, tôi mới cảm nhận được thế nào là tình bè bạn gắn bó keo sơn, sự đùm bọc sẻ chia của những cô cậu học trò cùng trang nứa. Mới đầu năm trước, nhìn cả lớp còn lạ hoắc, vậy mà giờ đây đã yêu thương gắn bó với nhau như anh em trong một gia đình.


Bài làm

“Con ơi! Ngủ sớm đi, mai còn đi học”. Mẹ thường nhắc tôi như vậy khi chiếc đồng hồ đã chỉ số mười một mà căn phòng của tôi vẫn sáng đèn. Không còn những câu nói: “Con lười quá!” hay “Học thêm chút nữa rồi hãy đi ngủ nha con”. Quả thật, giờ đây tôi đã ngoan hơn, chăm hơn, không còn là một con nhóc ham chơi, ham ngủ như trước nữa. Bởi vì giờ đây, tôi đang theo đuổi một ước mơ lớn lao mà chỉ học ở ngôi trường này tôi mới có thể thực hiện được. Ngôi trường tôi yêu mang tên vị anh hùng Nguyễn Đức Cảnh.

Nhớ ngày nào vào đầu năm học lớp 8, tôi bước vào ngôi trường này với biết bao ngỡ ngàng. Trường mới to hơn, khang trang hơn trường cũ rất nhiều. Vậy mà giờ đây, thoáng chốc tôi đã có một năm sống và học tập dưới mái trường này với biết bao kỉ niệm vui, buồn cùng chúng bạn, thầy cô. Một năm đối với một đời người thật ngắn ngủi, nhưng chỉ một năm ngắn ngủi thôi mà tôi đã hiểu được bao điều thiêng liêng, cao đẹp. Có lẽ cả cuộc đời này tôi chẳng thể quên.

Học ở ngôi trường này, tôi mới cảm nhận được thế nào là tình bè bạn gắn bó keo sơn, sự đùm bọc sẻ chia của những cô cậu học trò cùng trang nứa. Mới đầu năm trước, nhìn cả lớp còn lạ hoắc, vậy mà giờ đây đã yêu thương gắn bó với nhau như anh em trong một gia đình. Chúng tôi gọi nhau bằng những cái tên thân mật như: ông Trang, bố Quỳnh rồi đến cô, dì, chú, bác… Quả thật, tất cả đã gắn bó thành đại gia đình 9a1 “để xa rồi còn mãi dấu yêu”

Tôi còn nhớ như in, cái ngày đầu năm vào nhập học tại ngôi trường này, khi được phát tờ nội quy bán trú, nội trú tôi đã khá sốc và có lẽ còn một chút…kinh hoàng, bởi tờ nội quy này: “học thuộc đã khó chứ nói gì là thực hiện” - Tôi tự nhủ. Làm thế nào để không vi phạm nội quy?  Điều này có lẽ khó với tôi vì ở trường cũ, tôi lúc nào cũng là tâm điểm, là “trung tâm đầu não” của mọi trò nghịch ngợm. Vì vậy nên tôi cũng khó tránh khỏi  một vài khuyết điểm nho nhỏ như trực nhật bẩn hay nói truyện trong giờ (may sao chỉ là “nhỏ” thôi) mà bây giờ và mãi mãi sau này tôi chẳng thể quên

Cũng ở nơi đây, tôi thấy được sự sự nhiệt huyết của các thầy, các cô trong mỗi tiết giảng. Và tôi thấy được sự quan tâm, yêu thương, những tình cảm mà thầy cô dành cho chúng tôi cứ lớn dần lên qua từng tiết học. Nhớ lắm hồi lớp 8, lớp 8a1 của tôi được cô Xuân chủ nhiệm. Khác xa với suy nghĩ ban đầu của tôi là cô giáo, thầy giáo nào ở trường Nguyễn Đức Cảnh cũng còn trẻ, cô hiện lên trong tôi là một người cô đã có tuổi (có lẽ nhiều tuổi hơn bố mẹ tôi) nhưng ở cô có một vẻ đẹp tươi tắn, phúc hậu. Nhưng điều khiến tôi yêu cô hơn cả là tình yêu bao la cô dành cho chúng tôi chẳng khác nào con đẻ của mình. Cô luôn tận tình chỉ bảo chúng tôi những lúc làm sai và không trách mắng chúng tôi khi mắc khuyết điểm. Là một người cô, nhưng tôi nghĩ, cô cũng như người mẹ của chúng tôi.  Cô thấy buồn mỗi khi những đứa con của mình mắc khuyết điểm và rạng ngời hạnh phúc khi những đứa con của mình đạt thành tích cao. Thật xấu hổ khi năm trước, đã có lần tôi bị điểm kém khiến cô phải buồn. Em xin lỗi cô! Em tự nhủ với lòng mình đó là lần duy nhất để không còn phải nhìn nỗi buồn nơi khóe mắt cô. Lên lớp 9, chúng tôi không còn được cô Xuân chủ nhiệm (mặc dù cô vẫn dạy Toán chúng tôi), một cái gì đó buồn buồn len lỏi trong tâm trí tôi. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô giáo chủ nhiệm mới - cô Lý thì tôi hiểu được, thầy cô giáo nào trong trường cũng có trong mình tình yêu thương vô bờ đối với học sinh.

Học ở đây, tôi mới có được cái cảm giác háo hức mong đợi những tiết học Sử, Lý, Hóa, Sinh những môn học mà trước đây tôi bị  “dị ứng”. Tôi còn nhớ, năm ngoái thầy Chung đã dõng dạc tuyên bố rằng : mình sẽ không phải người cuối cùng chưa có vợ trong trường. Nhưng, thầy Chung ơi, giờ đây thầy Nam đã có vợ còn thầy sao vẫn cứ một mình? Em mong thầy nhanh chóng tìm được một người lí tưởng, nhưng đừng vì thế mà để tình yêu trò của mình vơi đi, thầy nhé!

Đối với tôi, những giờ phút buổi trưa ở bán trú sao mà ý nghĩa. Vào lúc đó, tôi như quên đi những mệt mỏi của những tiết học căng thẳng mà hòa mình vào những trò đùa của chúng bạn. Cơm ở trường nấu thật là ngon tuy rằng không nhiều món ăn như ở nhà nhưng ấm tình bạn làm cho cơm canh (tuy hơi nguội) cũng trở nên tuyệt diệu. Và năm nay không còn cái cảnh “mất ngủ” như năm trước, chúng tôi thực sự đã coi phòng bán trú như nhà của mình, coi những chiếc bàn, chiếc ghế hay chiếu như chiếc giường êm ái ở nhà mà như cô Thoa nói: “trống đánh cũng chẳng thèm dậy”. Phòng bán trú đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng tình bạn của chúng tôi.

Tôi đã bước sang năm học thứ hai ở ngôi trường này và đặc biệt, năm nay tôi đã lên lớp 9, đã trở thành đàn anh, đàn chị trong trường, tôi luôn tự nhắc nhở mình phải chăm ngoan, học hỏi để xứng đáng với tình cảm của thầy cô dành cho chúng tôi. Hơn nữa, năm nay chúng tôi có hai thử thách lớn, một là thi học sinh giỏi tỉnh, hai là thi tốt nghiệp vào cấp 3. Tôi sẽ luôn cố gắng để đạt được một tấm vé đi thi học sinh giỏi và đỗ vào trường cấp ba Đông với những nỗ lực của mình, tôi tin tôi sẽ làm được.

Dừng bút, tôi lên giường đi ngủ để ngày mai đi học sớm và thực hiện tiếp ước mơ của mình.

                                                                   

                                                                            Nguyễn Thị Thoa

                                                                   Lớp 9A1  Năm học 2013 - 2014




Tin mới nhất Tin mới nhất