Bản in

HS Giang Vân Hà - Lớp 9A2 (Năm học 2014 - 2015)


THƯ GỬI BỐ!

     Gửi bố mẹ của con!

     Lộp độp...Mưa

    Những giọt nước thi nhau từ từ rồi vội vàng rơi xuống. Cơn mưa rơi rớt cuối mùa khiến con bất chợt lặng im, lặng im để nghe tiếng mưa, lặng im để nghe hơi thở của đất trời và lặng im để nghe thời gian trôi. ồ, vậy ra thời gian cũng trôi thành tiếng ư? Phải chăng thời gian cũng biết kết thành giọt, rồi trôi thành dòng như những hạt mưa bé nhỏ biết nắm tay nhau cùng rơi xuống? Có lẽ, thời gian đi qua âm thầm, lặng lẽ, dứt khoát, không một chút đắn đo, do dự. Bản chất của thời gian là thế cái bản chất lúc thì cho con vui, hạnh phúc, hân hoan, chờ đón một điều gì mới lạ, khi lại làm con sợ hãi, hụt hẫng, hối tiếc và hôm nay, nó khiến con kinh ngạc nhận ra rằng thời gian trôi nhanh quá. Con nhớ mới ngày nào mẹ còn đưa con đến trường mẫu giáo. Ngôi trường với những bức tường màu sắc, rất nhiều đồ chơi, bạn bè và cô giáo dễ mến, con cười toe toét và vẫy tay chào mẹ. Chỉ đến khi trượt chân ngã rất đau, bị bạn giành đồ chơi mà chẳng có ai để mách, phải học thuộc bài tập thể dục cùng nhiều đoạn thơ ngắn ngắn, con mới tủi thân khóc òa vì ý thức được rằng mình đang đến trường, đang phải xa bố mẹ. Con nhớ mới hôm qua đây thôi con còn theo chúng bạn cùng xóm đến trường tiểu học. Con xúng xính trong bộ đồng phục quần xanh, áo sơ mi trắng tinh mẹ đã giặt thật sạch và không quên thêu tên con dưới cổ áo. Con đến trường mang theo cả nỗi bất an và niềm tin yêu của mẹ. Vậy mà hôm nay con đã là cô học trò lớp 9, đã trưởng thành hơn cô bé mít ướt của mẹ ngày xưa rất nhiều. Con đã biết tự chuẩn bị cho mình những sách bút áo quần gọn gàng, xinh xắn, đã biết chăm lo cho mình khi không có bố mẹ ở bên. Nhưng không hiểu sao, con vẫn thèm được trở về ngày thơ ấu, được sống trong vòng tay yêu thương, chăm lo của bố mẹ. Mẹ bảo con chẳng bao giờ lớn. Có lẽ con gái của bố mẹ còn quá vô tâm để có thể hiểu bản chất khắc nghiệt của thời gian, có thể cảm nhận rõ thời gian trôi ra sao và khó tính như thế nào. Nhưng có một điều, con luôn hiểu, rằng bố mẹ kính yêu của con thật kì diệu vì có thể quan sát được cái vô hình của thời gian khi dõi theo sự lớn khôn, trưởng thành của những đứa con mình đứt ruột sinh ra, vì đã dành thời gian của mình đem lại niềm vui, niềm hi vọng cho con. Và con muốn nói với bố mẹ rằng “Con cám ơn bố mẹ nhiều lắm!”.

     Cám ơn vì giữa dòng đời đông đúc bố mẹ đã nhận ra nhau để con được sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến. Con biết ngày bố mẹ hạnh phúc nhất chính là ngày con cất tiếng khóc chào đời. Cám ơn bố mẹ đã mang con đến với thế giới này, đã chăm sóc, yêu thương và che chở cho con 14 năm qua, con đã lớn khôn, đã biết điều hay lẽ phải, đã biết yêu thương và sẻ chia bằng tâm hồn và trái tim mà bố mẹ và thầy cô nuôi dưỡng. Con biết cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh. Mẹ vẫn thường kể về kỉ niệm vẫn vẹn nguyên những lần con ốm nặng, mẹ đã bên con lo lắng đến hao gầy, mẹ dỗ dành con từng viên thuốc, thìa cháo, trông chừng từng hơi thở của con với ánh mắt âu lo bởi con chính là lẽ sống, là hạnh phúc, là niềm tin của mẹ. ánh mắt mẹ dịu dàng, nồng ấm. Con thấy mình thật may mắn vì được tắm mình trong ánh mắt ấy và con biết dẫu có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt mẹ vẫn dõi theo từng bước chân con.

     Những chuyện buồn vui ở trường, ở lớp, mẹ luôn là người bạn thân cùng con chia sẻ, cho con những lời khuyên hợp lí. Mỗi khi con thất bại trong việc gì, những lúc con tuyệt vọng buồn bã nhất, mẹ luôn thấu hiểu và dịu dàng ôm con vào lòng, một cái ôm thôi nhưng đủ để sẻ chia mọi thứ, con cảm thấy mình được tiếp sức mạnh để đứng lên sau thất bại, buồn đau. Mẹ đã cho con những gì tốt đẹp nhất, đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua, tương lai tươi sáng đang chờ con phía trước, tất cả đều được tính bằng công lao động của mẹ. Nếu có một ngày đủ lớn khôn, con sẽ giành cái ôm ấm áp nhất trên đời cho mẹ của con.

     Sao con có thể quên ánh mắt rạng ngời của bố khi tan trường đón con về nghe con ríu rít khoe điểm tốt, và lẽ nào đó chính là động lực để 12 giờ đêm, bố vẫn chong đèn bên bàn làm việc. Phải chăng đây là lúc bố cảm nhận rõ nhất dòng chảy của thời gian đang lặng lẽ trôi qua ngôi nhà nhỏ? Thời gian cứ âm thầm trôi, và bố cứ thầm lặng lo toan cho con ăn học. Bố giống như một thân cây vững chắc bám rễ thật sâu vào lòng đất để làm trụ trong gia đình. Mẹ là tình cảm, bố là lí trí, mẹ mềm mỏng, bố kỉ cương, mẹ chín bỏ làm mười, bố cầm cân nảy mực. Có lẽ vì thế mà giữa bố và mẹ, con thường chỉ cảm nhận được tình cảm của mẹ. Con đâu biết rằng đằng sau lời dạy nghiêm nghị, sự khắt khe đối với mỗi việc con làm mà con hằng thấy khó chịu ấy là cả tấm lòng người cha, là trái tim tràn đầy tình thương con, khao khát cho con nên người. Con đâu biết những nắng mưa, khó khăn mà bố phải đối mặt ngoài đời là vì cuộc sống no đủ gia đình. Con đâu biết bố cũng muốn có những giây phút thư giãn thoải mái bên con nhưng vì con, bố đã phải hi sinh để lao vào công việc. Con đâu biết những lúc bố dùng roi vọt, những lúc con khóc, nước mắt bố cũng chảy trong lòng. Con đâu biết những lúc như vậy, bố cũng muốn được như mẹ vội đến bên lau đi những giọt nước mắt trên má con.

     Con không biết rằng đằng sau những kết quả học tập của con, ngoài ánh mắt trìu mến của mẹ luôn có cái dõi theo đầy tự hào của bố. Và con nhận ra con luôn cần có cả bố và mẹ. Bởi con người có những lúc yếu đuối, cần một đôi tay chắc khỏe vực dậy, một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào, lại có những lúc cứng rắn nhưng vẫn cần một vòng tay ấm áp để biết mình không lạnh lẽo, cô đơn. Có lẽ bố mẹ sinh ra là vì lẽ đó. Với con, bố là bờ vai, mẹ là vòng tay ấm. Những lần ở bên bố mẹ con luôn có cảm giác thanh thản và yên bình hơn bất cứ khi nào trong cuộc sống.

Con cảm ơn bố mẹ đã cho con lựa chọn con đường đi của mình. Thật hạnh phúc biết bao khi con được làm những gì mình yêu thích. Lúc đứng trước những khúc quanh quan trọng của cuộc đời, bố mẹ vẫn cho phép con là người đưa ra quyết định và luôn nhắc nhở con phải hết lòng hết sức với những gì mình đã lựa chọn hôm nay.

     Con mãi biết ơn sự hi sinh thầm lặng của bố mẹ để nuôi dạy chúng con nên người. Tuy con không hiểu hết được những khó khăn vất vả, những lo toan hằng ngày của người lớn nhưng qua ánh mắt của mẹ, sự nhọc nhằn của bố, con đã hiểu phần nào. Con chưa bao giờ dám so sánh cuộc sống của mình với gia đình khác, bởi con biết đó là những cố gắng lớn nhất mà bố mẹ đã giành cho chúng con. Nhưng có một điều con luôn tự hào là con được sinh ra trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười và sự yêu thương, che chở của bố mẹ.

     Con biết mỗi bước đi lên của con là hơi thở và sức vóc của bố mẹ yếu dần. Con cũng biết có rất nhiều thứ sẽ bị phai nhòa theo năm tháng nhưng tình yêu bố mẹ dành cho chúng con vẫn không biến dạng thay hình, trường tồn mãi mãi với thời gian. Con sẽ luôn ở bên bố mẹ, cố gắng thấu hiểu và yêu thương bố mẹ như bố mẹ đã từng ở bên, hiểu và thương yêu con.

     Con cảm ơn ông trời đã cho con được sinh ra trong gia đình hạnh phúc để nói mãi với bố mẹ rằng: “Con vô cùng biết ơn bố mẹ. Bố mẹ đã sinh ra con, cho con cuộc sống này. Bố mẹ là mặt trời tỏa sáng cuộc đời con. Con yêu bố mẹ rất nhiều!”

 

                                           Giang V©n Hµ - Líp 9A2

                                               (Năm học 2014 - 2015)




Tin mới nhất Tin mới nhất