Bản in

HS Đồng Thị Khánh Huyền - Lớp 9A3 ( Năm học 2013 - 2014)

Hai năm đối với cuộc đời học sinh là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng tôi đã có những tháng ngày đầy ắp kỉ niệm không thể nào quên trong hai năm tôi được học tập và sinh hoạt dưới mái trường THCS Nguyễn Đức Cảnh thân thương.


Bài làm

Hai năm đối với cuộc đời học sinh là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng tôi đã có những tháng ngày đầy ắp kỉ niệm không thể nào quên trong hai năm tôi được học tập và sinh hoạt dưới mái trường THCS Nguyễn Đức Cảnh thân thương.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi được học tập và rèn luyện ở đây. Một ngôi trường còn non trẻ mới được thành lập cách đây bảy năm, nhưng đã có bề dày thành tích thật đáng tự hào, đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân trong Huyện. Dù hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình không giống nhau nhưng người cha, người mẹ nào cũng mong muốn con mình được học tập dưới mái trường mang tên người anh hùng Thái Thụy: Nguyễn Đức Cảnh.

Tôi không dám chắc rằng hai năm học tôi có thể hiểu biết hết về ngôi trường nhưng những gì tôi cảm nhận được thì thật sự tốt đẹp. Khi còn học ở trường nhà, tôi luôn nghĩ ngôi trường chuyên ấy chắc đầy khó khăn và nghiêm khắc lắm. Tôi không thôi hình dung về một cuộc cạnh tranh quyết liệt để khẳng định ai là người đặt chân tới đỉnh vinh quang của tri thức trước. Tôi mường tượng trước mắt mình chỉ có những con người đeo kính dày cộp, lúc nào cũng lăm lăm quyển sách trên tay, còn đâu thời gian vui đùa hay quan tâm đến người khác. Vì những ý nghĩ mông lung đó mà mà đã có lúc tôi e dè, sợ hãi.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi khi tôi được học tập dưới mái trường này. Ở đây tôi đã được gặp và làm quen với rất nhiều bạn. Không phải như trong tưởng tượng của tôi, họ hoàn toàn thân thiện, cởi mở. Đến đây rồi tôi mới vỡ lẽ, thì ra học sinh ở đây không phải suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở như các nhà khoa học đêm ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm. Họ vẫn vui chơi, cùng nhau xây dựng những tình bạn đẹp. Suýt chút nữa vì nỗi lo sợ vẩn vơ của mình, tôi đã bỏ lỡ cơ hội được gặp những người bạn tuyệt vời.

Quả thật, nếp sống của tôi đã thay đổi ít nhiều khi học tập ở đây. Nề nếp kỉ cương và cách quản lí của nhà trường nghiêm khắc nhưng lại rất dân chủ, hướng chúng tôi tới một lối sống lịch sự và văn minh. Ấy vậy mà lúc tôi đã sợ là chẳng thể nào hoàn thành tốt được. Nhưng khi ý thức được mình là một học sinh của trường Nguyễn Đức Cảnh, việc thực hiện các nội quy ấy trở nên đơn giản. Là ngôi trường đào tạo học sinh giỏi nên các thầy cô trong trường ai nấy đều giỏi giang, có bề dày thành tích đáng nể. Tôi cảm nhận được trong mỗi tiết học, trong từng lời giảng là tình yêu nghề, yêu trò của thầy cô, những cố gắng để nhen lên trong lòng mỗi người trò nhỏ tình yêu với môn học. Quả thật chỉ khi chúng ta yêu và say mê, thì ta mới cố gắng tìm tòi, nâng cao kiến thức. Nói thầy cô là người chèo lái con thuyền tri thức quả không sai, gọi thầy cô là người cha người mẹ thứ hai cũng đúng. Vì người cha, người mẹ ấy đã chỉ bảo cho tôi từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động sao cho lịch sự, có văn hóa. Dường như khoảng cách giữa thầy cô và học trò đã bị xóa mờ khi cả cô và trò cùng cởi mở bàn luận về một vấn đề nào đó. Tôi quên sao được những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô chủ nhiệm mỗi khi có một học sinh vi phạm mà chưa tiến bộ. Đó là giọt nước mắt của tình yêu thương, sự lo lắng, nỗi xót xa của người mẹ, người cô. Tôi lặng đi trong nỗi xúc động khôn nguôi. Ôi, người mẹ hiền của chúng em!

Không phải cực nhọc đạp xe về trong những buổi trưa hè ỏi ả, chúng tôi hạnh phúc hơn khi có những bữa cơm nóng thơm ngon và chìm trong giấc ngủ êm đềm. Tôi nhớ những ngày đầu đi học chưa quen với giấc ngủ trưa ở trường trên những chiếc bàn, chiếc ghế chật hẹp tôi cảm thấy sao mà khổ cực và vất vả thế. Đến lúc quen dần với những giấc ngủ trưa thì lại lục đục, thập thò dậy học bài buổi trưa. Người chúng tôi cứ run lên cầm cập, mặt tái mét mỗi khi nhìn thấy bóng dáng thầy Quý đi qua mà chưa ngủ. Rồi sau mỗi giờ ăn cơm ngồi cạnh nhau kể chuyện vui đùa như một gia đình thật là hạnh phúc... Biết bao kỉ niệm để nhớ, để thương.

Giờ đây tôi là học sinh lớp 9, đang đi trên những nấc thang cuối cùng của bốn năm học cấp II, mang mục tiêu phấn đấu hết sức cao cả. Tôi vẫn nhớ mãi lời cô Hiệu trưởng nói “Là một học sinh Nguyễn Đức Cảnh đích thực thì phải có trong tay một trong 80 tấm vé đi thi học sinh giỏi Tỉnh”. Tôi khao khát được chạm tay vào một tấm vé ấy. Không chần chừ một giây phút nào, ngay từ đầu năm học, tôi nung nấu quyết tâm vào đội tuyển Sử. Nhưng thật bất ngờ, đến ngày công bố danh sách, tôi lại có tên trong đội dự tuyển môn Văn. Tôi không tin vào tai mình nữa, chỉ sợ mình đã nghe nhầm. Khi ngạc nhiên qua đi rồi thì lòng buồn vô hạn. Không được vào Đội dự tuyển mà tôi mơ ước, tôi thấy mình thật lạc lõng, bơ vơ.  Buồn ơi là buồn. Không phải vì không yêu Văn nhưng tôi cảm thấy mình chưa có gì nổi bật cả. Và tôi vẫn tin rằng học Sử tôi có thể nhiều cơ hội có trong tay một tấm vé dự thi hơn. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng muốn thắng người khác thì trước hết phải thắng được mặc cảm của chính bản thân mình. Bây giờ mục đích duy nhất của tôi là đồng hành cùng đội tuyển Văn. Tôi đã mơ sẽ đi đến chặng cuối cùng để được cô Hiệu trưởng trao tận tay chiếc vé dự thi quý giá. Lòng tôi ngập tràn phấn khởi. Thế đấy bạn ạ! Cuộc sống đôi khi thử thách bằng cách đặt ta vào những tình huống bất đắc dĩ, buộc ta phải chấp nhận nó. Người bản lĩnh là người biết dùng nghị lực, ý chỉ của mình để chiến thắng hoàn cảnh. Và giá trị của một tấm vé dự thi càng trở lên thiêng liêng, cao quý khi ta cố gắng hết mình vì nó.

Thời gian lặng lẽ trôi đi không đợi chờ một ai. Tôi tự nhắc bản thân hãy cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được mục đích cao đẹp. Bạn cũng thế nhé! Hãy trân trọng khoảnh khắc quý báu khi còn ở bên nhau các bạn học sinh khối 9 à! Bạn và tôi, sẽ có lúc trong cuộc đời nhìn lại những tháng ngày học Đội tuyển vất vả nhưng đầy ắp yêu thương để lại tự hào,  hạnh phúc mà hát vang bài ca truyền thống “Đường tới ngày vình quang”.

 

                                                                       

                                                                        Đồng Thị Khánh Huyền

                                                                   Lớp 9A3  Năm học 2013 2014




Tin mới nhất Tin mới nhất