Bản in

HS Bùi Minh Châu - Lớp 7A1 (Năm học 2013 - 2014)

Tôi lặng nhìn sân trường - nơi đã âm thầm, lặng lẽ gắn bó với chúng tôi những ngày mưa ngày nắng. Tôi yêu lắm hàng phượng vĩ đỏ chót, tôi yêu lắm những chiếc ghế đá thân thương... Cây vẫn đứng đó, sừng sững, trang nghiêm, lá vẫn reo vui. Tất cả, tất cả vẫn còn nguyên như những ngày chúng tôi mới bước chân vào lớp 6. Chí có chúng tôi là đang lớn dần lên. Thấm thoắt vậy mà đã một năm trôi qua, giờ đây tôi đang là học sinh lớp 7.


 Bài làm

Thời gian thấm thoắt thoi đưa! Mới hôm nào, tôi còn là tân học sinh của trường THCS Nguyễn Đức Cảnh - ngôi trường mang tên vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của mảnh đất Thái Thụy quê hương tôi. Vậy mà giờ đây đã là năm thứ hai dưới mái trường này, tôi sống, học tập và vui chơi trong vòng tay yêu thương đong đầy của thầy cô, bè bạn.

Nhớ lại khi tôi mới vào học lớp 6, mọi thứ vô cùng khác lạ. Thế mà bây giờ, tất cả đã trở nên quen thuộc đối với tôi, từ thầy cô, bè bạn, từ chiếc bảng đen, viên phấn rồi thì bàn, ghế và cả những chiếc gối êm đã nâng niu giấc ngủ ngon lành cho chúng tôi... Cảm xúc trong tôi bỗng trào dâng mãnh liệt quá! Tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi nhớ như in cái lần tập trung học sinh nghe cô hiệu trưởng triển khai những vấn đề cần lưu ý trong năm học. Trong tưởng tượng của tôi thì cô Hiệu trưởng phải nhất định là một người ăn mặc sang trọng, quý phái. Thế nhưng... khi cô xuất hiện, tôi ồ lên kinh ngạc. Hình ảnh của cô khác xa so với trí tưởng tượng của tôi quá! Đó là một người giáo viên chân chất, giản dị trong trang phục áo sơ mi trắng và quần âu đen. Đằng sau cặp kính của cô là đôi mắt hiền từ, trìu mến với ánh nhìn đầy thiện cảm lộ rõ tư chất của người lãnh đạo CLC Nguyễn Đức Cảnh. Ấy thế mà mỗi khi gặp cô, tuy không làm điều gì vi phạm nội quy nhưng tôi luôn cảm thấy lo sợ. Nhưng các bạn biết không, càng tiếp xúc với cô, tôi càng hiểu rõ hơn về con người cô. Thực ra, đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc ấy, cô lại là một con người vui tính và vô cùng dễ mến. Những buổi tập khai giảng, tôi cảm thấy như không còn mệt mỏi khi có cô ở bên. Tôi đã hát bài hát truyền thống “Đường tới ngày vinh quang” bằng cả trái tim mình như lời cô nói và mỗi lần như vậy, trái tim tôi lại ùa về biết bao nhiêu xúc cảm.

Mái trường Nguyễn Đức Cảnh đối với tôi quả là tuyệt vời! Dưới mái trường này, các thầy giáo, cô giáo - những người lái đò đưa thế hệ trẻ qua biển kiến thức, cập bến tương lai đã truyền cho tôi tình yêu đối với tất cả các môn học. Cũng ở nơi đây,  tôi đã nhận ra và hiểu được môn học nào cũng vô cùng ý nghĩa và hấp dẫn. Ngay cả những tiết Văn mà khi còn ở Tiểu học, tôi đã suýt ngủ ngật thì chỉ sau một năm học tại đây, tôi lại mong đến kỳ lạ. Rồi thì môn Lịch Sử, cái môn học thuộc lòng mà tôi tự nhủ sẽ thù ghét cả đời nhưng với lời giảng ngọt ngào, tha thiết và sâu lắng của cô Nga, Cô Lũy, nó đã cuốn hút tôi vào vòng xoáy thời gian với những sự kiện, nhân vật trong quá khứ. Với tôi, môn Vật Lý quả là khó. Ấy thế mà khi được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô giáo, tôi lại thấy nó thật thú vị và dễ dàng. Tại ngôi trường này, các tiết học mà trước đây tôi không thích bây giờ cũng trôi nhanh đến mức tôi cứ ước sao cho một tiết học dài mãi. Còn môn Anh đối với tôi, nó là môn học mà tôi yêu thích. Bằng cả tâm huyết của mình, cô Thành đã nhẹ nhàng truyền cho tôi tình yêu môn Anh đến cháy bỏng. Tôi khao khát được vào đội tuyển Anh từng ngày, từng giờ để tôi được sống hết mình với môn học mình yêu, để tôi được thức khuya, dậy sớm mỗi khi có bài kiểm tra, để tôi được hạnh phúc khi thành công và đau đớn những lúc thất bại. Con tim tôi từng phút, từng phút nhen nhóm lên ngọn lửa tình yêu đối với môn Anh. Tôi mong ước được vào đội tuyển Anh và sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình vì nó.

Với tôi, các thầy cô giáo trong trường là những con người vô cùng thú vị! Hình ảnh thầy Chung với nụ cười rất duyên đã đi sâu vào tâm trí tôi. Thầy Nam vui tính với những tiết sinh thú vị, cô Hạnh với những áng văn bất hủ đầy thơ mộng và thầy Mạnh hài hước, vui nhộn cùng giờ Mỹ thuật với những câu chuyện vui… Tôi như nhìn thấu trong mỗi thầy cô sự tâm huyết với nghề và tình yêu học sinh chứa chan, ăm ắp. Các thầy giáo, cô giáo như người cha, người mẹ nâng bước, ươm mầm và chắp cánh những ước mơ cho chúng tôi, dạy dỗ, dìu dắt chúng tôi nên người. Giờ đây, dưới mái trường này, tôi đã thực sự biết được đâu là gia đình, đâu là mái ấm thứ hai.

Tôi lặng nhìn sân trường - nơi đã âm thầm, lặng lẽ gắn bó với chúng tôi những ngày mưa ngày nắng. Tôi yêu lắm hàng phượng vĩ đỏ chót, tôi yêu lắm những chiếc ghế đá thân thương... Cây vẫn đứng đó, sừng sững, trang nghiêm, lá vẫn reo vui. Tất cả, tất cả vẫn còn nguyên như những ngày chúng tôi mới bước chân vào lớp 6. Chí có chúng tôi là đang lớn dần lên. Thấm thoắt vậy mà đã một năm trôi qua, giờ đây tôi đang là học sinh lớp 7. Chỉ còn hơn hai năm học nữa thôi là chúng tôi phải chia tay thầy cô, chia xa ngôi nhà ấm áp đã cho chúng tôi bao nhiêu tình thương mến. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi được mãi mãi là cô học trò trung học cơ sở, để tôi được sống mãi dưới ngôi trường này.

Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ngoài khơi xa không thể trở lại nhưng vẫn sẽ có một thứ còn tồn tại đẹp đẽ, trong sáng. Đó chính là hình bóng mái trường cấp hai dấu yêu.

                                                                                                                  Bùi Minh Châu

                                                                                                       Lớp 7A1  Năm học 2013 - 2014




Tin mới nhất Tin mới nhất