HS Đinh Thùy Duyên - Lớp 8A3( Năm học 2013 - 2014)

Nói về cảm xúc với ngôi trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, có lẽ hầu hết học sinh đều có chung cảm nhận: khao khát được gọi về nhập học và tự hào khi trở thành một thành viên của ngôi trường này. Bao yêu thương chan chứa đong đầy, những luyến lưu, nhung nhớ lúc sắp phải chia xa... tất cả những cung bậc cảm xúc chân thành, tha thiết ấy đã được các em gửi gắm trong mỗi trang văn viết về ngôi trường.


Bài làm

Tôi sẽ gửi gắm và nuôi lớn những ước mơ tại nơi này - mái trường THCS Nguyễn Đức Cảnh thân yêu. Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi. Nhanh thật, đã một tháng tôi sống và học tập dưới mái trường này với bao xúc cảm mơn man, mới lạ và quyến luyến thân thương.

Được học dưới mái trường này là ước mơ và khao khát lớn nhất của tôi hồi mới là một cô bé lớp năm. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực, nhưng không phải nhờ phép thần của ông Bụt, bà Tiên như trong những câu chuyện cổ tích xa xưa mà bằng niềm tin và nghị lực của chính bản thân mình. Tôi được tuyển vào lớp 6 của trường năm ấy. Trong giờ phút trang nghiêm náo nức, chăm chú lắng nghe cô hiệu trưởng giới thiệu về mái trường: về nề nếp, kỉ cương và cách quản lí, về phương pháp dạy học và tình cảm của thầy  cô, về cuộc sống sinh hoạt bán trú, nội trú....tôi lặng đi vì xúc động. Nghe cô nói tôi đã bước đầu hình dung  về nơi này - một nơi giống như là doanh trai bộ đội vậy. Cái ý nghĩ non nớt ấy thoáng qua trong đầu tôi với chút lo sợ, băn khoăn, nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều. Điều ấy chẳng thể cản bước đường tôi tới ngày vinh quang. Thế nhưng... Bố mẹ đã từ chối không cho tôi theo học ở đây nữa. Một phần vì kinh tế gia đình khó khăn: bố tôi sắp về hưu, chị tôi học đại học, lại có một em nhỏ nữa. Một phần cũng vì sợ tôi còn bé, chưa thể tự lập được. Thế là, tôi tạm xa rời ước mơ luôn ấp ủ trong tim mình. Tôi bật khóc... ôi những ước mơ...Không, nhất định tôi sẽ không từ bỏ nó. Năm sau tôi thi và lại được tuyển vào trường. Những giọt nước mắt lăn dài trong hạnh phúc khi tôi nghe thông báo điểm. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn lại xâm chiếm tâm hồn tôi khi nghe mẹ vỗ về: “Năm nay, khó quá con. Con cố gắng lên, sang năm lớp 8 nếu thi đỗ nhất định mẹ sẽ cho đi !”. Tôi buồn. Nhưng chẳng vì thế mà tôi trách mẹ đâu, ngược lại còn thương mẹ nhiều, nhiều lắm. Mẹ đã hi sinh vì tôi quá nhiều, tôi chẳng thể đòi hỏi điều gì cả. Thế rồi một năm học nữa lại trôi qua thật mau. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, tôi đã hiện thực hoá được ước mơ của mình là được theo học ở ngôi trường danh tiếng này.

Háo hức trong bộ quần áo mới đến trường, khi cánh cổng trường lặng lẽ mở, tôi đã ùa vào sân, căng mắt nhìn ngắm lớp học, hàng cây, khu hiệu bộ cho tới những gì nhỏ bé nhất ở nơi này. So với 2 năm trước, ngôi trường khang trang, rộng lớn hơn. Tôi đã gặp lại cô - cô hiệu trưởng năm xưa. Cô vẫn giản dị, thân mật như ngày nào. Ánh mắt của cô tuy nghiêm nghị nhưng bao giờ cũng chan chứa yêu thương. Tôi nóng lòng chờ đợi buổi học đầu tiên. Tôi thực sự ấn tượng với những phần giới thiệu thân thiện nhưng cũng không kém phần hài hước của các thầy cô. Lớp 8A3 chúng tôi có trên 40 học sinh nhưng đa phần là các bạn mới cả, gương mặt ai cũng sáng sủa thông minh. Qua những phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi đã sớm nhận ra nơi này là gia đình mới của tôi, bạn bè cùng sát cánh trong học tập là những người anh em của tôi, và thầy cô là những người cha, người mẹ mẫu mực, hết lòng yêu thương và truyền tình yêu môn học cho tôi. Tôi yêu những giờ Toán, những con số, hình thang, hình tam giác... nhảy múa trong đầu tôi. Học Toán thật là vui sao. Tôi nghĩ như vậy và chắc chắn tôi hiểu sâu và nhớ lâu lắm. Tôi yêu cả những giờ Anh, phương pháp giảng dạy của cô khiến tôi yêu môn Anh hơn bao giờ hết, thấy tự tin về vốn Tiếng Anh của mình. Tôi yêu cả những giờ Vật Lí, sự hài hước của thầy Chung luôn làm tôi sảng khoái bớt căng thẳng và hiểu sâu bài học. Còn thầy Mạnh, cô Nga, cô Ngoan… các thầy cô không chỉ giảng dạy cho học sinh kiến thức mà còn bồi dưỡng đạo đức, dạy các con cách làm người. Chân trời học vấn rộng mở mênh mang, bàn tay cô thầy dìu dắt chúng tôi. Từ những bàn tay ấm áp yêu thương ấy, rồi chúng tôi sẽ lớn lên, sẽ như những cánh chim bay đi khắp mọi miền Tổ quốc.

           Các bạn biết không? Lúc mới vào trường, dù đã học và nhớ nội quy của trường nhưng chẳng cố ý, tôi cũng đôi lần vi phạm. Cuộc sống, giờ giấc ăn ngủ không giống như ở nhà. Bởi lẽ đó mà vài hôm đầu tiên, tôi thao thức chẳng thể chợp mắt được. Nhìn đồng hồ và lặng lẽ khóc… Một cuộc sống tự lập bắt đầu với tôi trong nhiều băn khoăn và lo nghĩ. Cuộc sống ấy sẽ ra sao? Có lẽ rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Sau một tháng sống ở đây, tôi đã nhận ra: “ Nội trú vui sao! ”. Mới ngày đầu còn bỡ ngỡ, ngồi lặng yên trên giường nhìn các chị nói chuyện trao đổi bài học mà thèm được như vậy. Thế mà giờ đây, tôi đã thuộc hết tên các bạn, các chị rồi, còn “tám chuyện”, vui ghê! Nề nếp sinh hoạt ở nội trú rất nghiêm khắc, chỉ nghe nói thôi cũng có phần lo lắng nhưng quen rồi thì thấy có cũng như không. Ở nơi này, tôi đã vun đắp cho mình một tình bạn rất đẹp, tình đoàn kết, yêu thương đáng quý, đáng trân trọng và nâng niu biết nhường nào! Các thầy cô trực nội trú quan tâm chúng tôi lắm từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Tôi thương thầy cô vì tôi biết chăm lo học sinh không hề đơn giản. Dẫu cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhưng chúng tôi yêu “khách sạn ngàn sao” này biết bao nhiêu!

Thế rồi cái ngày trọng đại cũng đến - ngày khai giảng năm học mới. Tôi nôn nao đợi chờ từng phút, từng giây. Tôi tự hào khi khoác trên vai chiếc áo mang phù hiệu của trường THCS Nguyễn Đức Cảnh. Khi cả trường cất cao lời ca hùng tráng của bài hát truyền thống “Đường đến ngày vinh quang”, tôi thấy lòng mình ngùn ngụt quyết tâm và niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Nơi này sẽ là nơi nuôi lớn những ước mơ, nơi tôi tìm ra chìa khóa của thành công chinh phục đỉnh cao của tri thức. Tôi tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trên đỉnh vinh quang. Lúc ấy, tôi lại hát cho các em thế hệ sau: “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa dù khó khăn vẫn còn...”

 

                                                                        Đinh Thị Thùy Duyên

                                                                                         Lớp 8A3  Năm học 2013- 2014